tháng 1 2013

(ĐVO) - Triển vọng kinh tế năm 2013 không có nhiều đột biến so với năm 2012. Lạm phát cao có thể trở lại vào năm 2013 khiến mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 6% của Chính phủ đặt ra trở nên mong manh. Chính sách điều hành kinh tế sẽ phụ thuộc nhiều vào các biện pháp hành chính hơn là thị trường.
Đây là một trong những nhận định của các chuyên gia kinh tế về triển vọng kinh tế năm 2013 tại hội thảo: “Những rủi ro kinh tế vĩ mô và tầm nhìn chính sách 2013” do Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách, Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sáng 30/1.

Ngay cả vấn đề lạm phát thì cũng chỉ giải quyết phần ngọn

Theo TS Lê Quốc Phương, Phó giám đốc Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại, Bộ Công thương, năm 2012 bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam.

Thâm hụt ngân sách cả năm lên khoảng 162 nghìn tỉ đồng – tương đương 4,8% GDP. Thâm hụt ngân sách tăng nhanh buộc Chính phủ phải tăng cường vay mượn thông qua trái phiếu bất chấp lãi suất cao và đẩy thêm gánh nặng về phí và thuế sang cho người dân.

Theo chuyên gia Bùi Trinh, thời gian qua các nhà tư vấn kinh tế về các chính sách của Nhà nước tập trung vào vấn đề tiền tệ nhằm ngăn cản sự gia tăng của giá cả mà bỏ qua các yếu tố khác.
Năm 2012 bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm - TS Lê Quốc Phương

Ngay cả vấn đề lạm phát thì cũng chỉ giải quyết phần ngọn. Nguyên nhân sâu xa của lạm phát lại là do việc sản xuất và đầu tư thiếu hiệu quả và năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) giảm mạnh. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng GDP khoảng 22% trong giai đoạn 2000-2005 thì đến 2006-2011 là dưới 10%. Bên cạnh đó nếu tính toán từ hệ số giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất từ giai đoạn năm 2000 đến nay, tỉ lệ này ngày càng nhỏ đi.

“Năm 2000 sản xuất ra 10 đồng sẽ tạo ra trên 4 đồng giá trị gia tăng, đến giai đoạn hiện nay sản xuất 19 đồng chỉ tạo ra chưa đến 3 đồng giá trị gia tăng. Như vậy một lượng tiền lớn bỏ ra để sản xuất nhưng lại tạo ra một lượng hàng hóa ít hơn sẽ làm phá vỡ quan hệ tiền – hàng và góp phần làm tăng chi phí của hàng hóa sản xuất trong nước”, ông Bùi Trinh nói.

Nhìn ở nhiều góc độ của nền kinh tế, chuyên gia Bùi Trinh cho rằng, triển vọng kinh tế năm 2013 không có điểm nào sáng.

Nghiên cứu của chuyên gia Bùi Trinh và Ths Nguyễn Viết Phong cũng chỉ ra kịch bản tăng trưởng GDP cho năm 2013 có thể đạt được từ 4% đến 5% trong điều kiện tăng trưởng về các yếu tố tổng cầu vẫn được đảm bảo và hiệu quả đầu tư không thay đổi so với năm 2012.

Tuy nhiên, điểm mà các chuyên gia nhấn mạnh là khi đầu tư công của nửa cuối năm 2012 vào (đập phá, xây dựng trụ sở mới của các cơ quan nhà nước, mua sắm xe cộ, đào và lát lại vỉa hè lòng đường…) có thể làm trực tiếp tăng GDP của năm đó, “nhưng cách thực hiện vốn đầu tư kiểu này không hề lan tỏa cho các năm sau. Đầu tư công như vậy là không hiệu quả’, ông Trinh nhấn mạnh.

Khi nền sản xuất bị giảm tốc độ tăng trưởng, các khoản thu ngân sách gặp khó khăn dẫn tới bội chi ngân sách, nợ nần tăng thêm. Nếu đầu tư của khu vực tư nhân cũng gặp khó do tín dụng gần như không tăng sẽ không chỉ gây nên nguy cơ suy giảm kinh tế mà biện pháp khắc phục suy giảm bằng cho vay ồ ạt trong điều kiện giá năng lượng, giá dịch vụ trong nước tăng mạnh và giá cả thế giới cũng tăng sẽ tạo vòng xoáy phức tạp hơn về nguy cơ lạm phát mới. 
Ths Nguyễn Viết Phong 

Thêm vào đó, hiện nay cả người tiêu dùng và nhà đầu tư đều khá thận trọng trong chi tiêu dẫn tới khả năng mở rộng sản xuất rất khó. Như vậy có thể thấy nền kinh tế hiện đang thực sự khó khăn ở cả phía cung lẫn cầu.

TS Nguyễn Đức Thành, Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách cho rằng, kinh tế 2013 không có nhiều đột biến so với năm 2012 do chưa có cuộc cải cách nào lớn thực sự được thực hiện ngoại trừ sự khởi động mạnh mẽ của ngành tài chính ngân hàng.

“Lạm phát cao trong năm 2013 có thể trở lại khiến mục tiêu lạm phát dưới 6% của Chính phủ đặt ra vào cuối năm 2012 trở nên mong manh. Nhiều khả năng Chính phủ không đạt được mục tiêu này. Dự báo của chúng tôi cho rằng làm phát 2013 có thể hướng tới mức 10%”, TS Thành nhận định.

TS Lưu Bích Hồ thì cho rằng, triển vọng kinh tế năm 2013 duy nhất có một điểm sáng là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. “Chỉ có nông nghiệp là tạo ra giá trị thật, hạt gạo, hạt thóc và xuất khẩu thật. Hai lần khủng hoảng kinh tế đều do nông nghiệp ‘cứu’. Do vậy không nên nhìn vào con số xuất siêu, thặng dư vì đó chỉ là con số ảo”, TS Bích Hồ khẳng định.

Lợi ích nhóm làm xói mòn uy tín

Theo TS Nguyễn Đức Thành, năm 2012 ngành ngân hàng có những khủng hoảng nhỏ và đỉnh cao là một số lãnh đạo ngân hàng bị bắt và nhiều tin đồn lan truyền. Điều này làm cho lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống ngân hàng thương mại với nhau cho vay qua đêm phải có cầm cố thế chấp.

Năm 2012 cũng là năm nhiều ngân hàng không đòi được tiền đã cho vay. Lưu lượng giao dịch ngân hàng giảm dần và lãi suất liên ngân hàng cũng giảm.

“Các chính sách đổ xô vào những cú sốc lớn - như bất động sản – trong khi nền kinh tế của Việt Nam đang yếu đi một cách từ từ thì không ai để ý. Hiện tượng phá sản ngành thủy sản (cá tra, cá ba sa) chính là một ví dụ điển hình cho các tín hiệu về chỉ số vĩ mô, giá không được lưu ý”, TS Thành nói.

Việc điều hành giá thời gian qua như sự can thiệp vào thị trường vàng và dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt trong đó, các giao dịch mua bán bất động sản, ô tô, xe máy… sẽ phải thực hiện qua tài khoản, theo TS Thành tư tưởng chính sách rất hay và đúng.

“Một nền kinh tế kinh tế vàng không vào quỹ lưu thông và tiền chạy qua tài khoản là rất đúng, nhưng cách làm theo kiểu gò vào như hiện nay thì bản thân tôi và nhiều chuyên gia kinh tế ngờ rằng đó chỉ là cách cứu các ngân hàng trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Nếu mục tiêu chính sách hay mà công cụ thực hiện áp đặt phục vụ lợi ích nhóm sẽ làm cho chính sách rất khó khả thi và làm sói mòn uy tín của Chính phủ”, TS Thành lo ngại.
Theo TS Thành: "Nếu mục tiêu chính sách hay mà công cụ thực hiện áp đặt phục vụ lợi ích nhóm sẽ làm cho chính sách rất khó khả thi và làm sói mòn uy tín của Chính phủ”

Những gợi ý

Giới chuyên môn đưa ra nhiều gợi ý chính sách năm 2013. Theo đó cần phục hồi đà tăng trưởng kinh tế bằng cách nỗ lực giảm lãi suất cho vay ra và tiếp tục cung ứng tín dụng ổn định kinh tế, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng xuất khẩu, đẩy mạnh bán hàng, giảm tồn kho, tạo thêm việc làm và khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh dài hạn.

TS Lưu Bích Hồ cho rằng, Chính phủ phải tập trung số 1 vào tái cơ cấu chứ không phải là lạm phát. Cần phải chấn chỉnh lại sự điều hành và nhìn bài học về sự không đồng bộ, sử dụng quá nhiều biện pháp hành chính. Tím ra nguyên nhân nói mà không làm được, hoặc nói nhiều làm ít, làm không hiệu quả.

TS Thành gợi ý, Chính phủ thực hiện các giải pháp giúp doanh nghiệp tái cơ cấu nợ để tiếp tục được cấp vốn nếu có dự án kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là các hợp đồng tiêu thụ hoặc đơn hàng xuất khẩu.

Phục hồi thị trường bất động sản bằng biện pháp giữ lãi suất cho vay mua nhà trong khoảng 10-12%/năm, kỳ hạn 15-20 năm và có thể điều chỉnh theo lạm phát được kỳ vọng có thể làm một động lực mạnh để tăng lực cầu các căn hộ tại phân khúc bình dân.

Xử lý nợ xấu bằng cách thành lập công ty mua bán nợ tập trung hoặc trực tiếp bơm vốn cho hệ thống ngân hàng tự xử lý hoặc phối hợp cả hai biện pháp trên. Ngoài ra, xử lý nợ xấu cũng sẽ gắn với việc sắp xếp dứt điểm các ngân hàng thương mại yếu kém đang là nhân tố gây bất ổn thanh khoản của hệ thống.

Bích Ngọc

(TPHCM) Chuỗi cửa hàng cà phê gốc Mỹ lớn nhất thế giới Xì-ta-bắc (Tên nôm na là Sao Tiền, tức muốn làm sao phải có tiền) đang gấp rút hoàn thành để mở cửa vào tháng 2 năm 2013 để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam trong thời kì cao điểm này.

Xì ta bắc chuẩn bị khai trương cửa hàng đầu tiên tại khách sạn Thế giới mới ở TPHCM.
Được biết chuỗi cửa hàng cà phê này sẽ chịu sự quản lí của Quan Niệm Cà Phê (Coffee Concept), công ty Việt Nam gốc Hồng Kông cùng một mô hình đào tạo với Lý Nhã Kỳ. Thời điểm khai trương đã được tính toán kĩ để trùng với ngày trọng đại nhất trong năm đối với nhiều người Việt : ngày lễ tình yêu Va-len-tai. Cứ tới ngày này là một bộ phận không nhỏ người Việt Nam bột phát ba nhu cầu thiết yếu là "tâm sự", "tự sự" và "tự sướng". "Tâm sự" là môn thể thao phối hợp hai người đang được Việt Nam đề cử vào danh sách thi đấu chính thức tại Xi-ghêm."Tự sự" là môn thể thao đồng đội, với tiêu chuẩn là các VĐV tham gia đều không có ai để "tâm sự" cùng trong ngày Va-len-tai. Và "tự sướng" là môn thể thao cá nhân, hai người, hay đồng đội với giới hạn duy nhất là độ bền của pin điện thoại.

Theo nghiên cứu thị trường thì tại Việt Nam không thiếu những VĐV đẳng cấp cho các môn thể thao này, nhưng do tình hình đất chật người đông, nên địa điểm thi đấu còn rất hạn chế. "Tâm sự" và "tự sự" có nhiều loại hình địa điểm tự phát như nhà nghỉ, công viên, vỉa hè, gốc cây đa, vv. Tuy nhiên "tự sướng" đòi hỏi hạ tầng cơ cở chất lượng cao với trang trí đẹp và xì cun.

Do thiếu địa điểm và đạo cụ, nhiều hot gơn đã phải tự sướng ở trong phòng tắm và phòng ngủ có nội thất tồi tàn và ánh sáng thảm hại.
Nắm bắt tình hình thiếu địa điểm tự sướng của Việt Nam, Sao Tiền đã quyết định chinh phục thị trường tiềm năng này. Với biểu tượng nàng tiên cá có truyền thống giúp hot gơn và hot boi thế giới tự sướng từ hàng chục năm qua, công ty này khẳng định họ sẽ thành công trong việc làm nền cho các pô ảnh tự sướng của người Việt.

Ở nhiều nước, Sao Tiền tạo điều kiện cho mọi lứa tuổi được có địa điểm cũng như đạo cụ để tự sướng. Cô Su-ri Cờ-ru-zơ, con gái của ông Tôm Cờ-ru-zơ được tham gia phong trào chụp ảnh tự sướng ở Sao Tiền từ rất sớm.

Trả lời phỏng vấn của kênh kinh doanh Bờ-lum-bớt (Bloomberg) ông Ralf Matthaes (Ráp Mặt-thớt), quản lí khu vực của công ty nghiên cứu thị trường TNS (Trung Nguyên Sucks) nhận xét : "Dân số trẻ của Việt Nam muốn văn hoá xì tin hiện đại. Xì ta bắc rất nổi tiếng và người tiêu dùng trẻ tuổi muốn người khác thấy mình ở những nơi xì tin như vậy. Đó là một phong cách rất Việt Nam." (Nguyên văn bài phỏng vấn tại đây.)

Sao Tiền với phong cách ghi tên người lên cốc một cách sành điệu.
Trong khi đó, một số khách hàng khác của Sao Tiền phải dùng chung một cái tên dễ nhớ…

Nhiều người tỏ ra rất hồ hởi trước ngày khai trương của cà phê Tú Ngân. Chị Đích Thị Hot Gơn cho biết trước đây muốn khẳng định đẳng cấp thì phải mua ai phôn, cầm Lờ-vê rất là tốn kém. "Bây giờ em chỉ cần bỏ ra mấy chục nghìn mua một cốc Xờ ta bắc. Đây đúng là phụ kiện không thể thiếu của năm 2013. " Anh Đinh Tinh Tướng, cựu du học sinh ở bển về, tiếc nuối :"Ngày tôi đi du học lúc nào cũng phải khoe là Việt Nam có cà phê ngon lắm, có Ngô Bảo Châu giỏi lắm. Bây giờ tôi có thể tự hào mà nói với bạn bè năm châu là nước tao cũng có Xờ ta bắc như ai. Chỉ cần nước ta có thêm một hoa hậu thế giới nữa là tôi có thể ngẩng cao đầu trên trường quốc tế. " Anh Lý Trí Thức, nhà báo, người có thâm niên ôm láp tóp ngồi thiền lướt Phây-búc ngắm hot gơn ở Hai len gần trụ sở kênh 14 cho hay anh sẽ tức tốc chuyển sang Xờ ta bắc nếu có thể. "Tôi muốn mang láp tóp ra ăn không ngồi rồi ở Xì-ta-bắc vì tôi đọc báo, xem phim thấy những nước IQ cao người ta đều làm như thế cả. "

Khi được hỏi liệu họ có quen được với cà phê Xì-ta-bắc vốn nhạt và kém đậm đà so với cà phê Việt Nam, cả ba đối tượng này đều không cho đó là vấn đề vì khi uống cà phê thường họ vẫn gọi sinh tố.

Trong khi đó , từ Tây Nguyên,
… chị Siu Bờ Lách vẫn chưa trả lời được câu hỏi "Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì?"
Nguồn: tinkhotin.com






(TPHCM) Chuỗi cửa hàng cà phê gốc Mỹ lớn nhất thế giới Xì-ta-bắc (Tên nôm na là Sao Tiền, tức muốn làm sao phải có tiền) đang gấp rút hoàn thành để mở cửa vào tháng 2 năm 2013 để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam trong thời kì cao điểm này.

Xì ta bắc chuẩn bị khai trương cửa hàng đầu tiên tại khách sạn Thế giới mới ở TPHCM.
Được biết chuỗi cửa hàng cà phê này sẽ chịu sự quản lí của Quan Niệm Cà Phê (Coffee Concept), công ty Việt Nam gốc Hồng Kông cùng một mô hình đào tạo với Lý Nhã Kỳ. Thời điểm khai trương đã được tính toán kĩ để trùng với ngày trọng đại nhất trong năm đối với nhiều người Việt : ngày lễ tình yêu Va-len-tai. Cứ tới ngày này là một bộ phận không nhỏ người Việt Nam bột phát ba nhu cầu thiết yếu là "tâm sự", "tự sự" và "tự sướng". "Tâm sự" là môn thể thao phối hợp hai người đang được Việt Nam đề cử vào danh sách thi đấu chính thức tại Xi-ghêm."Tự sự" là môn thể thao đồng đội, với tiêu chuẩn là các VĐV tham gia đều không có ai để "tâm sự" cùng trong ngày Va-len-tai. Và "tự sướng" là môn thể thao cá nhân, hai người, hay đồng đội với giới hạn duy nhất là độ bền của pin điện thoại.

Theo nghiên cứu thị trường thì tại Việt Nam không thiếu những VĐV đẳng cấp cho các môn thể thao này, nhưng do tình hình đất chật người đông, nên địa điểm thi đấu còn rất hạn chế. "Tâm sự" và "tự sự" có nhiều loại hình địa điểm tự phát như nhà nghỉ, công viên, vỉa hè, gốc cây đa, vv. Tuy nhiên "tự sướng" đòi hỏi hạ tầng cơ cở chất lượng cao với trang trí đẹp và xì cun.

Do thiếu địa điểm và đạo cụ, nhiều hot gơn đã phải tự sướng ở trong phòng tắm và phòng ngủ có nội thất tồi tàn và ánh sáng thảm hại.
Nắm bắt tình hình thiếu địa điểm tự sướng của Việt Nam, Sao Tiền đã quyết định chinh phục thị trường tiềm năng này. Với biểu tượng nàng tiên cá có truyền thống giúp hot gơn và hot boi thế giới tự sướng từ hàng chục năm qua, công ty này khẳng định họ sẽ thành công trong việc làm nền cho các pô ảnh tự sướng của người Việt.

Ở nhiều nước, Sao Tiền tạo điều kiện cho mọi lứa tuổi được có địa điểm cũng như đạo cụ để tự sướng. Cô Su-ri Cờ-ru-zơ, con gái của ông Tôm Cờ-ru-zơ được tham gia phong trào chụp ảnh tự sướng ở Sao Tiền từ rất sớm.

Trả lời phỏng vấn của kênh kinh doanh Bờ-lum-bớt (Bloomberg) ông Ralf Matthaes (Ráp Mặt-thớt), quản lí khu vực của công ty nghiên cứu thị trường TNS (Trung Nguyên Sucks) nhận xét : "Dân số trẻ của Việt Nam muốn văn hoá xì tin hiện đại. Xì ta bắc rất nổi tiếng và người tiêu dùng trẻ tuổi muốn người khác thấy mình ở những nơi xì tin như vậy. Đó là một phong cách rất Việt Nam." (Nguyên văn bài phỏng vấn tại đây.)

Sao Tiền với phong cách ghi tên người lên cốc một cách sành điệu.
Trong khi đó, một số khách hàng khác của Sao Tiền phải dùng chung một cái tên dễ nhớ…

Nhiều người tỏ ra rất hồ hởi trước ngày khai trương của cà phê Tú Ngân. Chị Đích Thị Hot Gơn cho biết trước đây muốn khẳng định đẳng cấp thì phải mua ai phôn, cầm Lờ-vê rất là tốn kém. "Bây giờ em chỉ cần bỏ ra mấy chục nghìn mua một cốc Xờ ta bắc. Đây đúng là phụ kiện không thể thiếu của năm 2013. " Anh Đinh Tinh Tướng, cựu du học sinh ở bển về, tiếc nuối :"Ngày tôi đi du học lúc nào cũng phải khoe là Việt Nam có cà phê ngon lắm, có Ngô Bảo Châu giỏi lắm. Bây giờ tôi có thể tự hào mà nói với bạn bè năm châu là nước tao cũng có Xờ ta bắc như ai. Chỉ cần nước ta có thêm một hoa hậu thế giới nữa là tôi có thể ngẩng cao đầu trên trường quốc tế. " Anh Lý Trí Thức, nhà báo, người có thâm niên ôm láp tóp ngồi thiền lướt Phây-búc ngắm hot gơn ở Hai len gần trụ sở kênh 14 cho hay anh sẽ tức tốc chuyển sang Xờ ta bắc nếu có thể. "Tôi muốn mang láp tóp ra ăn không ngồi rồi ở Xì-ta-bắc vì tôi đọc báo, xem phim thấy những nước IQ cao người ta đều làm như thế cả. "

Khi được hỏi liệu họ có quen được với cà phê Xì-ta-bắc vốn nhạt và kém đậm đà so với cà phê Việt Nam, cả ba đối tượng này đều không cho đó là vấn đề vì khi uống cà phê thường họ vẫn gọi sinh tố.

Trong khi đó , từ Tây Nguyên,
… chị Siu Bờ Lách vẫn chưa trả lời được câu hỏi "Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì?"
Nguồn: tinkhotin.com






Tại hội thảo “Sáng tạo trong cuộc chiến thương trường” (với phụ đề “Làm sao châu chấu thắng voi”)* các diễn giả đều bày tỏ một tinh thần dân tộc và khát vọng “xây dựng một nước Việt hùng mạnh, cùng nhau xây dựng một niềm tin chung để mỗi người, dù ở đâu trên khắp địa cầu, đều có thể ngẩng cao đầu tự hào rằng: Tôi là người Việt Nam”. Để làm được điều đó, quan trọng nhất là phải chiến thắng trong cuộc chiến thương trường khốc liệt – như doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định “không được mơ hồ về cuộc chiến này”. Tư tưởng chỉ đạo đó mang đến khí thế hừng hực “ra trận – quyết chiến quyết thắng” của nhiều doanh nhân và một số nhà nghiên cứu, giảng viên đại học về lĩnh vực kinh tế, thể hiện rõ bằng cách sử dụng những khái niệm quân sự như: cuộc chiến, chiến tranh, chiến lược, sách lược, vũ khí, triệt tiêu… trong lĩnh vực kinh tế, và hẹp hơn, khi bàn về chủ đề của Hội thảo. Với đối tượng mà hội thảo và các diễn giả hướng đến là thanh niên thì khí thế này đã mang lại sự sinh động sôi nổi hơn những cuộc hội thảo khác.


Là một người không phải doanh nhân, lại trong số ít người thuộc ngành xã hội nhân văn tham dự hội thảo, đồng thời là người tiêu dùng, tôi có chút băn khoăn khi từ góc độ văn hóa nghĩ về quan niệm “cuộc chiến thương trường” trong xây dựng và phát triển “thương hiệu Việt” – yếu tố cực kỳ quan trọng của các doanh nghiệp.

Không thể phủ nhận mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thương trường hiện nay, nhưng sự cạnh tranh này, bản thân nó không chỉ là mang ý nghĩa các doanh nghiệp cần phải loại trừ, tiêu diệt, thôn tính nhau kiểu “cá lớn nuốt cá bé”. Một vị diễn giả tại hội thảo đã nói: nếu hiểu cạnh tranh là như vậy thì chỉ mới biết đến chủ nghĩa tư bản sơ khai, còn hiện nay, cạnh tranh còn / phải mang tính liên kết, phối hợp. Vị diễn giả khác nêu ví dụ về trường hợp 3 thương hiệu nổi tiếng Chanel, Christian Dior và Yves Saint Laurent. Đều là những hãng thời trang dành cho phụ nữ nhưng mỗi hãng phục vụ cho một nhu cầu khác nhau và có đối tượng khách hàng riêng. Do hướng đến những mục tiêu cụ thể khác nhau mà cả ba thương hiệu này không loại trừ nhau mà cùng tồn tại và ngày càng phát triển. Có thể thấy rằng, đây là một “cuộc chiến” không bên nào thua mà người tiêu dùng lại thắng, vì những nhu cầu, sở thích được đáp ứng nhiều hơn, thậm chí bằng những sáng tạo mới, những sản phẩm mới của các thương hiệu này đã “buộc” người tiêu dùng có thêm nhu cầu, ngày càng đa dạng phong phú. Nhu cầu của khách hàng chính là nguồn lực để các thương hiệu tiếp tục khẳng định và phát triển.

Như vậy, xây dựng thương hiệu cần có mục tiêu cụ thể rõ ràng: cung cấp cái gì, cho ai, như thế nào, để làm gì… Thiếu mục tiêu “hướng đến/ dành cho người tiêu dùng” thương hiệu sẽ không trở thành nhu cầu, thói quen, không đi vào niềm tin, tâm thức của khách hàng.Để thực hiện mục tiêu này doanh nghiệp phải sáng tạo ra dấu ấn riêng, hay nói cách khác, tìm ra con đường mới để đi vào thị trường. Mục tiêu – sáng tạo – đổi mới là những yếu tố tạo dựng “Giá trị văn hóa” cho thương hiệu. Đây là điều kiện tiên quyết nếu doanh nghiệp muốnphát triển bền vững.

Nếu lấy mục đích của “cuộc chiến thương trường” là loại trừ, thâu tóm lẫn nhau tất yếu dẫn đến sự độc quyền. Độc quyền trong bất cứ lĩnh vực nào đều không phải là điều hay – như chúng ta đã thấy, trải nghiệm và chịu nhiều hậu quả, nhất là hiện nay Việt Nam chưa có “Luật chống độc quyền” như nhiều nước phát triển khác. Người ta vẫn nói “Mục đích biện minh cho phương tiện”, nhưng từ góc độ xã hội nhân văn, thương hiệu khó đạt được một “giá trị văn hóa” khi dùng nhưng phương thức kém văn hóa để chiến thắng. Trong lịch sử, cuộc chiến nào cũng mang đến hậu quả là sự hủy hoại các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của một quốc gia, của nhân loại. *Cuộc chiến* thương trường cũng vậy, chỉ làm mất đi những gía trị văn hóa của doanh nghiệp và có khi, của cả doanh nhân.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt chủ trương xây dựng thương hiệu nhằm quảng bá ra thị trường quốc tế, để thể hiện *tinh thần dân tộc Việt*. Tuy nhiên ngay cả trong thương trường thì việc hô hào và khích động tinh thần dân tộc cũng rất dễ sa vào *chủ nghĩa dân tộc* thiển cận, hẹp hòi. Trong thời đại toàn cầu bài học thành công của các doanh nhân, doanh nghiệp lớn chính là nhờ có *lòng tự trọng* - sự tự trọng của mỗi con người, của mỗi quốc gia là giá trị mang tính toàn cầu. Nhờ lòng tự trọng cao mà người Nhật đã sản xuất những hàng hóa tốt nhất cho người Nhật sử dụng và sau đó là cho thế giới. Tôn trọng *người cùng một nước* trước khi muốn và làm cho người khác tôn trọng doanh nghiệp mình, quốc gia mình, có lẽ *tinh thần dân tộc* phải bắt đầu từ đó.

Với những Thương hiệu Việt, mong sao các doanh nghiệp hãy hướng đến người tiêu dùng Việt Nam. “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” phải là hàng chất lượng cao, phong phú đa dạng, phù hợp những tầng lớp người tiêu dùng và nhu cầu khác nhau. Khi chúng ta còn phải nhập siêu hàng hóa nước ngoài (từ bình dân đến cao cấp) thì có lẽ ngay trong thương trường Việt “tinh thần dân tộc” cần được nâng cao hơn nữa.

Nguyễn Thị Hậu


Nhà văn Yann Martel đã đoạt giải thưởng Booker với cuốn tiểu thuyết “Cuộc đời của Pi” (Life of Pi). Tác phẩm này đã được đạo diễn nổi tiếng của phim “Ngọa Hổ Tàng Long” Lý An chuyển thành bộ phim nhựa thu hút hàng triệu khán giả trên thế giới trong thời gian vừa qua.

Tuyệt phẩm thu hút người xem với nhiều khung ảnh trực quan quyến rũ. Bạn cóquyền phê bình và đánh giá nội dung, nhưng nhiều người xem sẽ thừa nhận rằng có một số bài học lớn trong cuộc sống và kinh doanh mà có thể học từ phim “Cuộc đời của Pi”:

1. Nếu bạn tin vào mọi thứ thì rốt cuộc bạn sẽ không tin vào điều gì cả

Cha của Pi Santosh Patel nói điều này với Pi tại bàn ăn trong một buổi ăn tối khi ông nhận ra sự tò mò của con trai về các tôn giáo khác nhau và muốn làm theo các tôn giáo ấy cùng một lúc. Lời nói của ông đã đúng không chỉ trong tín ngưỡng tôn giáo mà trong cả cuộc sống hàng ngày cũng như trong kinh doanh.

Thật khó để đi theo nhiều con đường khác nhau cùng một lúc. Nếu ai đó làm như vậy thì họ tự mâu thuẫn với chính mình, tạo ra sự nhầm lẫn, mất sự tập trung và nhất là lãng phí các nguồn tài nguyên quan trọng. Là một doanh nhân, bạn nên chọn cho mình người hướng dẫn, cố vấn giỏi và thực hiện những lời khuyên một cách khôn ngoan. Nếu lắng nghe tất cả các lời khuyên, lời tư vấn, bạn sẽ hạn chế chính bạn trong việc nắm bắt cơ hội và chậm trễ trong việc thực hiện mục tiêu cuối cùng của mình.

Là doanh nhân, bạn phải chọn cho mình một mô hình kinh doanh một cách cẩn thận và thực hiện nó như một đức tin để đi đến mục tiêu. Trong những ngày đầu, điều quan trọng là phải chọn cho mình sự ưu tiên và những phân khúc cụ thể để tiến hành chiến lược.
Theo đuổi nhiều con đường khác nhau cùng một lúc sẽ nhanh chóng hủy hoại nguồn lực và cuối cùng là vỡ mộng với toàn bộ quá trình.

2. Xây dựng thương hiệu rất quan trọng

Pi Patel sinh ra với tên Piscina Molitor Patel được đặt bởi ông chú của mình phía sau một bể bơi ở Pháp. Cách phát âm của tên này đã tạo cho Pi rất nhiều đau khổ, vì nó trở thành những câu chuyện hài hước trong trường học cũng như ngoài đời. Anh sớm nhận ra sự phiền toái của tên mình và cố gắng giải thích với từng người, từng nhóm người là nó bắt đầu bằng chữ Pi trong chữ cái Hy Lạp… Tuy nhiên tình hình có vẻ không khá hơn. Anh đã quyết định tự nhớ giá trị Pi (π) với hàng trăm số lẻ của nó và chứng minh trên lớp cho mọi người biết đến khả năng của mình. Từ đó người ta gọi cậu là Pi.

Pi đã thành công khi gắn một câu chuyện với cái tên của mình. Trong kinh doanh cũng vậy, khi tạo ra một thương hiệu mới hay muốn thay đổi một thương hiệu hiện tại đang có vấn đề của mình, bạn cần tạo ra một câu chuyện để nắm bắt trí tưởng tượng và trí nhớ của khán giả hay khách hàng tiềm năng.

Trước khi đặt một thương hiệu mới phải thật cẩn trọng, vì làm lại thượng hiệu vừa đắt tiền vừa tốn rất nhiều thời gian như Pi Tatel đã thực hiện. Chọn một thương hiệu tốt có thể là bước đầu tiên hướng tới xây dựng một thương hiệu thành công.

3. Lập kế hoạch là điều cần thiết chứ không phải là tùy chọn

Pi bắt đầu hoạch định cho kế hoạch sống sót của mình Khi chiếc tàu bị chìm, Pi được ném xuống biển trên một chiếc tàu cứu sinh với một số lượng thực phẩm và đồ cấp cứu rất hạn chế. Pi buộc phải thực hiện một kế hoạch sống sót với một thời gian không chắc chắn trên vùng biểu sâu và khắc nghiệt. May mắn thay, anh đã tìm ra một cuốn sổ tay giúp anh lập được kế hoạch cho thời gian sống sót của mình.

Nếu bạn là doanh nhân, hãy suy nghĩ về cuốn sổ tay và kế hoạch kinh doanh của mình. Điều quan trọng là bản kế hoạch luôn ở bên cạnh và bạn luôn nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch. Một khi bạn có sự hoài nghi nào đó, hãy xem xét và thực hiện theo kế hoạch.
Khi khởi nghiệp, điều quan trọng nhất với mỗi doanh nhân là tiền. Bạn phải hoạch định nguồn tài nguyên tài chính đủ cho đến khi có nguồn thu nhập bán hàng hay khoản đầu tư mới, để luôn giữa vững dòng tiền kinh doanh, cũng giống như giữ nguồn năng lượng cho cuộc hành trình.

Trong cuộc sống cũng vậy, bạn phải lập kế hoạch cho nhiều tình huống khác nhau, ngay cả khi nguồn thu nhập thấp, bạn vẫn có thể có một cuộc sống ý nghĩa.

4. Đừng để tất cả các trứng vào một giỏ

"Sự cố cá voi " của Pi Khi Pi bất ngờ tìm thấy con hổ Richard Parker trên thuyền cứu sinh, anh quyết định ném tất cả vật dụng và thức ăn dự trữ trên thuyền sang chiếc bè, cột chiếc bè với thuyền cứu sinh và chuyển sang sống trên chiếc bè để tránh bị con hổ ăn thịt. Ngay lúc đó, có vẻ đó là một quyết định khôn ngoan, vì anh vẫn chưa hình dung được những nguy hiểm lớn hơn mà anh chưa bao giờ biết đến. Vào một buổi tối, một con cá voi khổng lồ xuất hiện lật úp chiến bè, vứt đi tất cả nguồn thực phẩm dự trữ và nước ngọt. Lúc đó Pi nhận ra rằng sống chung với con hổ Parker trên thuyền có lẽ là một sự lựa chọn tốt hơn.

Khi bắt đầu khởi nghiệp, nguồn tài nguyên thường khan hiếm. điều quan trọng là bạn phải ngăn chặn sự rò rỉ và mất mát. Bước vào một lãnh thổ không rõ, khai phá một thị trường không nghiên cứu và ném toàn bộ nguồn lực của mình vào thị trường, không xây dựng một sân sau để rút lui là một sai lầm chết người.

Nếu bạn có nhiều sản phẩm nhưng chỉ có một nguồn tài nguyên thì cách tốt nhất là chia nguồn lực theo từng nhóm sản phẩm, tránh sự phụ thuộc vào chỉ một sản phẩm thành công, vì giai đoạn khởi nghiệp thường không chắc chắn. Trong cuộc sống, nếu bạn muốn đầu tư cho một tương lai tốt hơn, bạn đừng nên dồn hết toàn bộ nguồn tài nguyên có sẵn cho một sự lựa chọn. Trong sự nghiệp, hãy luôn nâng cao kỹ năng của mình theo yêu cầu thực tế của thị trường việc làm, không nên trói mình hoàn toàn vào công việc hiện tại trong một thời gian dài.

5. Tìm hiểu để cùng tồn tại

Pi bắt đầu "hòa giải" để cùng tồn tại trên thuyền với Parker Sau sự cố cá voi, Pi nảy ra ý định cần phải "hòa giải" với hổ Parker để cùng sống trên tàu cứu sinh, một ý tưởng mà anh luôn gạt bỏ từ trước tới nay.

Bước đầu tiên, anh bắt đầu giao tiếp với Parker bằng cách huấn luyện, đánh dấu lãnh thổ và thiết lập một số quy tắc. Sống cùng Parker trên thyền, anh luôn giữ chính mình ở trạng thái cảnh giác. Nhưng khi Parker đói bụng và nhảy xuống biển bắt cá, Pi đã giúp nó trở lại thuyền một cách từ từ. Parker được xem là một nhà đồng sáng lập và cũng là đối thủ cạnh tranh trong suốt hành trình (kinh doanh) của Pi.

Là doanh nhân, bạn phải tồn tại và sống với cả hai đối tượng như vậy. Với đối tác đồng sáng lập, điều quan trọng để giao tiếp rõ ràng là xác định vai trò, trách nhiệm và đảm bảo rằng cả hai không vi phạm không gian của nhau. Là một doanh nhân bạn phải tìm cách cùng sống với đối thủ cạnh tranh của mình, và luôn cảnh giác để đảm bảo bạn không bị đánh bại. Để cạnh tranh lành mạnh, bạn không nên dễ dàng chọn những cách thức thực hiện phi đạo đức, hay các chiến thuật bẩn thỉu để chiếm lấy thị phần. Thậm chí đôi khi nên vừa cạnh tranh vừa giúp đối thủ của mình nếu nó giúp thị trường tổng thể phát triển.

6. Luôn tiếp tục di chuyển

Pi bị trôi dạt đến đảo có tảo ăn thịt người Khi Pi bị trôi dạt đến một hòn đảo bí ẩn của tảo ăn thịt người, có vẻ như anh bị trôi dạt đến một ốc đảo dồi dào thực phẩm và nước ngọt, là một nơi trú ẩn lý tưởng. Nếu hài lòng thì nó cũng tương tự như việc tìm ra một giải pháp trung bình cho một vấn đề chiến lược. Tuy nhiên, càng về cuối cuộc hành trình thì thường là phần khó khăn nhất, vì lúc đó cơ thể và tâm trí luôn có ý muốn từ bỏ. Hay cũng có thể có những thỏa hiệp dễ dàng và đầy nguy hiểm, cũng giống như nếu Pi quyết định sống trên đảo với đầy loài tảo ăn thịt vào ban đêm.

Trong kinh doanh cũng vậy, hãy giữ cho mình luôn di chuyển và không được tự mãn với những thành công tạm thời. Điều quan trọng là luôn để mắt và tâm trí đến mục tiêu cuối cùng. Pi đã quan sát cách tồn tại của những sinh vật trên đảo để tìm ra cách thức tồn tại của chính mình.
Là doanh nhân, cần phải luôn nắm bắt thị trường, luôn tìm cách tung ra những sản phẩm mới, tốt hơn để chiếm lấy những khoảng trống của thị phần. Đôi khi bạn cũng phải quyết định thay đổi mô hình kinh doanh nếu thị trường đòi hỏi bạn phải thực hiện như vậy.

7. Đừng bỏ cuộc

Luôn hy vọng vào cuộc sống. Cuộc đời của Pi là một câu chuyện của tính kiên trì , không bao giờ bỏ cuộc thậm chí trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Cho dù giữa đại dương bao la, bão to, sóng lớn, cá voi, hỗ dữ..., Pi không bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót.

Tương tự, một doanh nhân cần có những đức tính này, những ngày đen tối rồi sẽ trôi qua. Điều quan trọng là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bạn, từ bỏ cuộc sống. Sẽ có những lúc bạn rơi vào trạng thái tuyệt vọng, gần như bên bờ vực phá sản, nhưng cũng giống như triết lý vô thường của cuộc sống, những khó khăn chỉ là tạm thời. Ngay cả khi bạn đã thử hết tất cả mọi cách thì bạn cũng có khả năng thử lại, chỉ có điều là làm nhiều hơn một chút.

Hãy luôn nhớ rằng, luôn có ai đó quan sát bạn và bạn luôn có lý do để cố gắng. Sẽ luôn có cơ hội cho bạn, như Pi khi đang đói bỗng nhiên có cá bay cung cấp thực phẩm, có cơn mưa rào cung cấp nước ngọt, có hòn đảo để nghỉ ngơi.

Các doanh nhân trẻ sẽ tìm được nhiều bài học sâu sắc khác từ bộ phim này.

(DNSG)


Nhà văn Yann Martel đã đoạt giải thưởng Booker với cuốn tiểu thuyết “Cuộc đời của Pi” (Life of Pi). Tác phẩm này đã được đạo diễn nổi tiếng của phim “Ngọa Hổ Tàng Long” Lý An chuyển thành bộ phim nhựa thu hút hàng triệu khán giả trên thế giới trong thời gian vừa qua.

Tuyệt phẩm thu hút người xem với nhiều khung ảnh trực quan quyến rũ. Bạn cóquyền phê bình và đánh giá nội dung, nhưng nhiều người xem sẽ thừa nhận rằng có một số bài học lớn trong cuộc sống và kinh doanh mà có thể học từ phim “Cuộc đời của Pi”:

1. Nếu bạn tin vào mọi thứ thì rốt cuộc bạn sẽ không tin vào điều gì cả

Cha của Pi Santosh Patel nói điều này với Pi tại bàn ăn trong một buổi ăn tối khi ông nhận ra sự tò mò của con trai về các tôn giáo khác nhau và muốn làm theo các tôn giáo ấy cùng một lúc. Lời nói của ông đã đúng không chỉ trong tín ngưỡng tôn giáo mà trong cả cuộc sống hàng ngày cũng như trong kinh doanh.

Thật khó để đi theo nhiều con đường khác nhau cùng một lúc. Nếu ai đó làm như vậy thì họ tự mâu thuẫn với chính mình, tạo ra sự nhầm lẫn, mất sự tập trung và nhất là lãng phí các nguồn tài nguyên quan trọng. Là một doanh nhân, bạn nên chọn cho mình người hướng dẫn, cố vấn giỏi và thực hiện những lời khuyên một cách khôn ngoan. Nếu lắng nghe tất cả các lời khuyên, lời tư vấn, bạn sẽ hạn chế chính bạn trong việc nắm bắt cơ hội và chậm trễ trong việc thực hiện mục tiêu cuối cùng của mình.

Là doanh nhân, bạn phải chọn cho mình một mô hình kinh doanh một cách cẩn thận và thực hiện nó như một đức tin để đi đến mục tiêu. Trong những ngày đầu, điều quan trọng là phải chọn cho mình sự ưu tiên và những phân khúc cụ thể để tiến hành chiến lược.
Theo đuổi nhiều con đường khác nhau cùng một lúc sẽ nhanh chóng hủy hoại nguồn lực và cuối cùng là vỡ mộng với toàn bộ quá trình.

2. Xây dựng thương hiệu rất quan trọng

Pi Patel sinh ra với tên Piscina Molitor Patel được đặt bởi ông chú của mình phía sau một bể bơi ở Pháp. Cách phát âm của tên này đã tạo cho Pi rất nhiều đau khổ, vì nó trở thành những câu chuyện hài hước trong trường học cũng như ngoài đời. Anh sớm nhận ra sự phiền toái của tên mình và cố gắng giải thích với từng người, từng nhóm người là nó bắt đầu bằng chữ Pi trong chữ cái Hy Lạp… Tuy nhiên tình hình có vẻ không khá hơn. Anh đã quyết định tự nhớ giá trị Pi (π) với hàng trăm số lẻ của nó và chứng minh trên lớp cho mọi người biết đến khả năng của mình. Từ đó người ta gọi cậu là Pi.

Pi đã thành công khi gắn một câu chuyện với cái tên của mình. Trong kinh doanh cũng vậy, khi tạo ra một thương hiệu mới hay muốn thay đổi một thương hiệu hiện tại đang có vấn đề của mình, bạn cần tạo ra một câu chuyện để nắm bắt trí tưởng tượng và trí nhớ của khán giả hay khách hàng tiềm năng.

Trước khi đặt một thương hiệu mới phải thật cẩn trọng, vì làm lại thượng hiệu vừa đắt tiền vừa tốn rất nhiều thời gian như Pi Tatel đã thực hiện. Chọn một thương hiệu tốt có thể là bước đầu tiên hướng tới xây dựng một thương hiệu thành công.

3. Lập kế hoạch là điều cần thiết chứ không phải là tùy chọn

Pi bắt đầu hoạch định cho kế hoạch sống sót của mình Khi chiếc tàu bị chìm, Pi được ném xuống biển trên một chiếc tàu cứu sinh với một số lượng thực phẩm và đồ cấp cứu rất hạn chế. Pi buộc phải thực hiện một kế hoạch sống sót với một thời gian không chắc chắn trên vùng biểu sâu và khắc nghiệt. May mắn thay, anh đã tìm ra một cuốn sổ tay giúp anh lập được kế hoạch cho thời gian sống sót của mình.

Nếu bạn là doanh nhân, hãy suy nghĩ về cuốn sổ tay và kế hoạch kinh doanh của mình. Điều quan trọng là bản kế hoạch luôn ở bên cạnh và bạn luôn nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch. Một khi bạn có sự hoài nghi nào đó, hãy xem xét và thực hiện theo kế hoạch.
Khi khởi nghiệp, điều quan trọng nhất với mỗi doanh nhân là tiền. Bạn phải hoạch định nguồn tài nguyên tài chính đủ cho đến khi có nguồn thu nhập bán hàng hay khoản đầu tư mới, để luôn giữa vững dòng tiền kinh doanh, cũng giống như giữ nguồn năng lượng cho cuộc hành trình.

Trong cuộc sống cũng vậy, bạn phải lập kế hoạch cho nhiều tình huống khác nhau, ngay cả khi nguồn thu nhập thấp, bạn vẫn có thể có một cuộc sống ý nghĩa.

4. Đừng để tất cả các trứng vào một giỏ

"Sự cố cá voi " của Pi Khi Pi bất ngờ tìm thấy con hổ Richard Parker trên thuyền cứu sinh, anh quyết định ném tất cả vật dụng và thức ăn dự trữ trên thuyền sang chiếc bè, cột chiếc bè với thuyền cứu sinh và chuyển sang sống trên chiếc bè để tránh bị con hổ ăn thịt. Ngay lúc đó, có vẻ đó là một quyết định khôn ngoan, vì anh vẫn chưa hình dung được những nguy hiểm lớn hơn mà anh chưa bao giờ biết đến. Vào một buổi tối, một con cá voi khổng lồ xuất hiện lật úp chiến bè, vứt đi tất cả nguồn thực phẩm dự trữ và nước ngọt. Lúc đó Pi nhận ra rằng sống chung với con hổ Parker trên thuyền có lẽ là một sự lựa chọn tốt hơn.

Khi bắt đầu khởi nghiệp, nguồn tài nguyên thường khan hiếm. điều quan trọng là bạn phải ngăn chặn sự rò rỉ và mất mát. Bước vào một lãnh thổ không rõ, khai phá một thị trường không nghiên cứu và ném toàn bộ nguồn lực của mình vào thị trường, không xây dựng một sân sau để rút lui là một sai lầm chết người.

Nếu bạn có nhiều sản phẩm nhưng chỉ có một nguồn tài nguyên thì cách tốt nhất là chia nguồn lực theo từng nhóm sản phẩm, tránh sự phụ thuộc vào chỉ một sản phẩm thành công, vì giai đoạn khởi nghiệp thường không chắc chắn. Trong cuộc sống, nếu bạn muốn đầu tư cho một tương lai tốt hơn, bạn đừng nên dồn hết toàn bộ nguồn tài nguyên có sẵn cho một sự lựa chọn. Trong sự nghiệp, hãy luôn nâng cao kỹ năng của mình theo yêu cầu thực tế của thị trường việc làm, không nên trói mình hoàn toàn vào công việc hiện tại trong một thời gian dài.

5. Tìm hiểu để cùng tồn tại

Pi bắt đầu "hòa giải" để cùng tồn tại trên thuyền với Parker Sau sự cố cá voi, Pi nảy ra ý định cần phải "hòa giải" với hổ Parker để cùng sống trên tàu cứu sinh, một ý tưởng mà anh luôn gạt bỏ từ trước tới nay.

Bước đầu tiên, anh bắt đầu giao tiếp với Parker bằng cách huấn luyện, đánh dấu lãnh thổ và thiết lập một số quy tắc. Sống cùng Parker trên thyền, anh luôn giữ chính mình ở trạng thái cảnh giác. Nhưng khi Parker đói bụng và nhảy xuống biển bắt cá, Pi đã giúp nó trở lại thuyền một cách từ từ. Parker được xem là một nhà đồng sáng lập và cũng là đối thủ cạnh tranh trong suốt hành trình (kinh doanh) của Pi.

Là doanh nhân, bạn phải tồn tại và sống với cả hai đối tượng như vậy. Với đối tác đồng sáng lập, điều quan trọng để giao tiếp rõ ràng là xác định vai trò, trách nhiệm và đảm bảo rằng cả hai không vi phạm không gian của nhau. Là một doanh nhân bạn phải tìm cách cùng sống với đối thủ cạnh tranh của mình, và luôn cảnh giác để đảm bảo bạn không bị đánh bại. Để cạnh tranh lành mạnh, bạn không nên dễ dàng chọn những cách thức thực hiện phi đạo đức, hay các chiến thuật bẩn thỉu để chiếm lấy thị phần. Thậm chí đôi khi nên vừa cạnh tranh vừa giúp đối thủ của mình nếu nó giúp thị trường tổng thể phát triển.

6. Luôn tiếp tục di chuyển

Pi bị trôi dạt đến đảo có tảo ăn thịt người Khi Pi bị trôi dạt đến một hòn đảo bí ẩn của tảo ăn thịt người, có vẻ như anh bị trôi dạt đến một ốc đảo dồi dào thực phẩm và nước ngọt, là một nơi trú ẩn lý tưởng. Nếu hài lòng thì nó cũng tương tự như việc tìm ra một giải pháp trung bình cho một vấn đề chiến lược. Tuy nhiên, càng về cuối cuộc hành trình thì thường là phần khó khăn nhất, vì lúc đó cơ thể và tâm trí luôn có ý muốn từ bỏ. Hay cũng có thể có những thỏa hiệp dễ dàng và đầy nguy hiểm, cũng giống như nếu Pi quyết định sống trên đảo với đầy loài tảo ăn thịt vào ban đêm.

Trong kinh doanh cũng vậy, hãy giữ cho mình luôn di chuyển và không được tự mãn với những thành công tạm thời. Điều quan trọng là luôn để mắt và tâm trí đến mục tiêu cuối cùng. Pi đã quan sát cách tồn tại của những sinh vật trên đảo để tìm ra cách thức tồn tại của chính mình.
Là doanh nhân, cần phải luôn nắm bắt thị trường, luôn tìm cách tung ra những sản phẩm mới, tốt hơn để chiếm lấy những khoảng trống của thị phần. Đôi khi bạn cũng phải quyết định thay đổi mô hình kinh doanh nếu thị trường đòi hỏi bạn phải thực hiện như vậy.

7. Đừng bỏ cuộc

Luôn hy vọng vào cuộc sống. Cuộc đời của Pi là một câu chuyện của tính kiên trì , không bao giờ bỏ cuộc thậm chí trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Cho dù giữa đại dương bao la, bão to, sóng lớn, cá voi, hỗ dữ..., Pi không bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót.

Tương tự, một doanh nhân cần có những đức tính này, những ngày đen tối rồi sẽ trôi qua. Điều quan trọng là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bạn, từ bỏ cuộc sống. Sẽ có những lúc bạn rơi vào trạng thái tuyệt vọng, gần như bên bờ vực phá sản, nhưng cũng giống như triết lý vô thường của cuộc sống, những khó khăn chỉ là tạm thời. Ngay cả khi bạn đã thử hết tất cả mọi cách thì bạn cũng có khả năng thử lại, chỉ có điều là làm nhiều hơn một chút.

Hãy luôn nhớ rằng, luôn có ai đó quan sát bạn và bạn luôn có lý do để cố gắng. Sẽ luôn có cơ hội cho bạn, như Pi khi đang đói bỗng nhiên có cá bay cung cấp thực phẩm, có cơn mưa rào cung cấp nước ngọt, có hòn đảo để nghỉ ngơi.

Các doanh nhân trẻ sẽ tìm được nhiều bài học sâu sắc khác từ bộ phim này.

(DNSG)

Thời gian qua báo chí dồn dập đưa thông tin về Starbucks. Đây có thể coi là chuyện hiếm khi một doanh nghiệp mới bước chân vào Việt Nam, chưa cần lên kế hoạch marketing, quảng bá gì mà đã được báo chí nước ta thông tin chi tiết đến từng “kẽ răng”. Điều này cũng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của những thương hiệu lớn.

Với chiến lược không cạnh tranh trực tiếp với các quán cà phê đường phố, Starbucks nhắm tới tầng lớp trung lưu, những người trẻ tuổi và doanh nhân thành đạt. Nếu xét theo tiêu chí này, các đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Starbucks không nhiều. Có thể kể ra một vài cái tên như Highlands Coffee, Gloria Jean’s, hay The Coffee Bean. Trong số đó, Gloria Jean’s và The Coffee Bean cũng là những thương hiệu đến từ nước ngoài và gần giống với Starbucks.

Trước thông tin một người khổng lồ trong lĩnh vực cà phê đến Việt Nam, những thương hiệu trên đều không đưa ra bình luận gì. Chỉ có duy nhất ông chủ cà phê Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lên tiếng. Những bình luận của ông Vũ có phần gay gắt khi coi Starbucks là “người khổng lồ mất bản sắc” hay chỉ đang bán “thứ nước pha đường có mùi cà phê”.



Trung Nguyên, sau giai đoạn bùng nổ và phát triển mạnh mẽ thì một vài năm trở lại đây, thương hiệu này đang đang dần sa sút so với các đối thủ khác.Theo Giám đốc Chiến lược thương hiệu - Richard Moore Associates, ngay cả khi Starbucks chưa đến Việt Nam, những Highlands Coffee, Gloria Jean’s hay The Coffee Beans đang dần lấn át hình ảnh của Trung Nguyên trong nước.

Kết quả một nghiên cứu thị trường khảo sát người uống cà phê tại Việt Nam gần đây về liên tưởng hình ảnh thương hiệu, Highland được xem là thương hiệu cà phê năng động cho doanh nhân (100% người được hỏi), Coffee Bean có liên tưởng là cà phê sang trọng dành cho giới trí thức (gần 90% người được hỏi).

Không thực sự rõ nét Trung Nguyên đang nằm ở phân khúc nào.

Không phủ nhân Đặng Lê Nguyên Vũ là một trong những người thành công nhất trong lĩnh vực cà phê ở Việt Nam. Từ một thương hiệu cà phê non trẻ hình thành vào năm 1996 ở Buôn Mê Thuật, Trung Nguyên hiện tại là một trong những thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam.

Trung Nguyên đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore. Trong mảng cà phê hòa tan, Trung Nguyên cũng khá thành công với dòng sản phẩm G7.

Tuy nhiên, quãng thời gian đó đã qua và Trung Nguyên hiện phải đối mặt với nhiều bài toán khó từ vấn đề nhượng quyền, quản lý chất lượng các cửa hàng cho đến việc định hình rõ đối tượng khách hàng.

Vậy ông Đặng Lê Nguyên Vũ liên tục đăng đàn chê bai Starbucks với ý đồ gì?

Quảng bá thương hiệu. Với việc mạnh miệng đả kích Starbucks, Trung Nguyên đang tự nâng hình ảnh bản thân lên làm đối thủ hàng đầu của Starbucks tại Việt Nam, khiến mọi người mỗi khi nhắc đến Starbucks là nghĩ tới Trung Nguyên.

Đây có thể coi là nước đi khôn ngoan của ông vua cà phê Việt khi dựa vào hình ảnh đối thủ để nâng cao vị thế bản thân. Ông Vũ cũng "khéo léo" định hình cho sản phẩm cà phê của mình là "cà phê yêu nước" khi nhấn mạnh trong một bài phỏng vấn rằng "Ai thích giống Tây, giống Mỹ thì tìm tới Starbucks còn ai muốn uống cốc cà phê tuyệt hảo, muốn khơi nguồn sáng tạo, muốn yêu nước thì tìm tới Trung Nguyên". Với lập luận này, ông Vũ đang đánh vào lòng tự hào dân tộc của người Việt.

Trên thực tế, khi bước chân vào Việt Nam, Starbucks không thực sự coi Trung Nguyên là đối thủ. Đáp lại những lời giễu cợt của ông Vũ, Starbucks tỏ ra khiêm nhường và khôn ngoan khi lên tiếng “tôn trọng văn hóa cà phê Việt” và “muốn xem Trung Nguyên là bạn”.

Nhìn lại, chuỗi cà phê sở hữu lợi thế địa phương, mang bản sắc của người Việt và đủ sức cạnh tranh trực tiếp với Starbucks ở thời điểm này có lẽ là Highlands Coffee. Chuỗi cửa hàng này vẫn chưa có động tĩnh gì kể từ khi Starbucks chính thức vào Việt Nam.


Highlands Coffee mới là đối thủ thực sự của Starbucks tại Việt Nam?

Highlands Coffee có chuỗi cửa hàng thuộc công ty Quốc tế Việt Thái (VIT), phục vụ đầy đủ từ những loại cà phê nổi tiếng thế giới cho đến món cà phê truyền thống kiểu Việt Nam. Highlands nhắm tới cùng một đối tượng mà Starbucks hướng tới, hiện đang sở hữu hơn 50 cửa hàng với những vị trí đắc địa nhất ở Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Highlands có độ nhận biết thương hiệu cao, định hình khách hàng rõ ràng, đồng thời sở hữu chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh mang hương vị Việt: phở 24.

Việc Highlands Coffee bán lại 49% bộ phận kinh doanh ở Việt nam cho Jollibee dù đang ăn nên làm ra, cũng được đồn đoán là để chuẩn bị đối đầu với Starbucks. Jollibee với kinh nghiệm và sức mạnh tài chính của một đại gia đồ ăn nhanh hàng đầu châu Á, từng đánh bại thương hiệu lớn KFC tại sân nhà hoàn toàn đủ sức đối đầu với Starbucks.

Còn với Trung Nguyên, trước khi lên tiếng chê bai Starbucks hay thể hiện tham vọng vươn ra thế giới, ông Vũ nên khắc phục những yếu kém và chứng tỏ bản thân ngay tại thị trường nội địa.

Trang Lam


http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinh-doanh/ai-moi-la-doi-thu-that-su-cua-starbucks-o-viet-nam-20130121023324401ca47.chn

IN A humid outdoor café surrounded by palm trees, Hung Pham Ngoc launches an attack on his coffee, pushing aside a cup of pungent black java for a Coke. “Everything is fake!” complains the professional coffee taster and self-proclaimed snob. “It's all made from artificial flavours. It's undrinkable.” He fumes on about the problems of the coffee industry, and what he calls a grievous oversupply of substandard beans.

Vietnam is the world's second-largest coffee producer, but also one of the most obscure. Unlike coffee exports from countries such as Brazil and Ethiopia, Vietnamese beans are typically used in cheap instant Western coffee, which earns scant international commendation. His country, he declares, needs to market a trendy style of coffee drinking—like Starbucks, he adds, but finer. “Civet dung,” he proclaims. “Civet dung makes coffee good. It's natural, and it makes real coffee.”

Mr Hung is one of a handful of Vietnamese aficionados trying to revive tastes for this epicurean and elusive beverage. At specialised coffeeshops around the world, this coffee sells for around $30 a cup. As it happens, civet cats are coffee connoisseurs. With their long noses, they sniff out and eat the best and fleshiest beans. Their digestive enzymes ferment the beans and break down the proteins. These beans, harvested from the faeces, then create a coffee that tastes rich and slightly smoky with hints of chocolate. The beverage is known in Vietnamese as ca phe chon, or civet-cat coffee, and is also commonly produced in Indonesia and the Philippines. The final cup delivers a smooth, dark palate that is stronger but, some say, less bitter than typical coffee.

Three years ago Mr Hung and three partners started Legend Revived, a high-end brand in Ho Chi Minh City that sells chon beans in Vietnam, Britain and Norway at $500 per kilogram (“The finest gift from Vietnam”). But sourcing the beans is getting trickier. Since the end of the Vietnam war, farmers have been migrating to the central highlands, the country's main coffee-producing region. “Trees have been cut down illegally all over the country, so the fox's habitat is affected severely,” says Doan Trieu Nhan, a Hanoi-based special adviser to the Vietnam Coffee and Cocoa Association. Compounding the problem, the civets themselves are now hunted and served on the dinner tables of the country's nouveau riche, he said.

As a result, there is a growing market in fake civet beans. One example widely peddled at outdoor markets is made with artificial fragrances that bear little resemblance to the drink's actual bold taste. Larger coffee chains, however, produce a more sophisticated beverage using biotechnology, isolating an enzyme similar to that in the civet's stomach that ferments the beans, and then mixing it with chocolate powder to add authenticity to its aroma. In Buon Me Thuot, the province's capital and the coffee capital of Vietnam, nearly every market-stall vendor claims to sell the weasel beans, often asking for at least $100 per kilogram. Local customers, once relentless in their search for the real thing, now often settle for the knock-offs. “People actually like buying ca phe chon even though they think it might be fake, because the price is not that expensive,” explains Nguyen Khanh Van, a university student in Ho Chi Minh City.

For the civet cats and their famous brew, the prospects were once more encouraging. In 1857 French colonialists introduced the first coffee trees to Vietnam and 30 years later built the first coffee plantations in the country. Farmers were barred from taking harvested beans, so they scavenged for the civet droppings to make their own secret roasts—a practice that gained popularity as the drink caught on in the mid-20th century.

Today most chon merchants don't look in the wild for manure, but rent out farms for their cats to roam, chew (often less than a fifth of the ripest beans) and then let nature take its course. After farmers collect and wash the droppings, they dry them in the sun for weeks until the outer skin falls off. Brewers then use one of several methods for roasting the beans. One popular approach involves dashing the beans with sugar, salt and butter, and then giving them a medium or light roast over some coffee-tree wood (a heavy roast would cause the sugary beans to lose their natural taste).

The end product, although high in quality, is a tough sell. Many dealers are unwilling to risk large sums of money when so many people are now peddling fake beans. Even genuine chon coffee, however, has its sceptics. Such an expensive and rarefied product is limited in its appeal to a tight and specialised foreign market; nearly all locals are priced out. It is “regarded simultaneously as gimmicky and incredibly sought after,” says Sarah Grant, an anthropologist studying coffee tastes in Vietnam. Other critics have challenged chon coffee on ethical grounds, alleging that many civet cats are treated inhumanely by their owners. Some farmers, for example, coerce them into eating beans by paddling them with sticks. “Given the number of advocates against weasel coffee, it's also a rather precarious product to consider marketing,” Ms Grant adds.

Such criticism doesn't deter Mr Hung and his colleagues, who claim they run an ethical business. They add that the benefits of a strong cup of chon coffee outweigh the unsavoury aspects of it passing through an animal's bowels. One obstacle, says Ms Grant, is that the world has branded Vietnam as a high-volume, rather than high-quality, producer of coffee, and reversing that perception will be tough. But Mr Hung presses forward. “Chon coffee,” he argues, “is the only way we can place Vietnam's name among coffee connoisseurs around the world.”

Jan 15th 2012, 22:32 by G.C. | BUON ME THUOT

http://www.economist.com/blogs/prospero/2012/01/coffee-vietnam

IN A humid outdoor café surrounded by palm trees, Hung Pham Ngoc launches an attack on his coffee, pushing aside a cup of pungent black java for a Coke. “Everything is fake!” complains the professional coffee taster and self-proclaimed snob. “It's all made from artificial flavours. It's undrinkable.” He fumes on about the problems of the coffee industry, and what he calls a grievous oversupply of substandard beans.

Vietnam is the world's second-largest coffee producer, but also one of the most obscure. Unlike coffee exports from countries such as Brazil and Ethiopia, Vietnamese beans are typically used in cheap instant Western coffee, which earns scant international commendation. His country, he declares, needs to market a trendy style of coffee drinking—like Starbucks, he adds, but finer. “Civet dung,” he proclaims. “Civet dung makes coffee good. It's natural, and it makes real coffee.”

Mr Hung is one of a handful of Vietnamese aficionados trying to revive tastes for this epicurean and elusive beverage. At specialised coffeeshops around the world, this coffee sells for around $30 a cup. As it happens, civet cats are coffee connoisseurs. With their long noses, they sniff out and eat the best and fleshiest beans. Their digestive enzymes ferment the beans and break down the proteins. These beans, harvested from the faeces, then create a coffee that tastes rich and slightly smoky with hints of chocolate. The beverage is known in Vietnamese as ca phe chon, or civet-cat coffee, and is also commonly produced in Indonesia and the Philippines. The final cup delivers a smooth, dark palate that is stronger but, some say, less bitter than typical coffee.

Three years ago Mr Hung and three partners started Legend Revived, a high-end brand in Ho Chi Minh City that sells chon beans in Vietnam, Britain and Norway at $500 per kilogram (“The finest gift from Vietnam”). But sourcing the beans is getting trickier. Since the end of the Vietnam war, farmers have been migrating to the central highlands, the country's main coffee-producing region. “Trees have been cut down illegally all over the country, so the fox's habitat is affected severely,” says Doan Trieu Nhan, a Hanoi-based special adviser to the Vietnam Coffee and Cocoa Association. Compounding the problem, the civets themselves are now hunted and served on the dinner tables of the country's nouveau riche, he said.

As a result, there is a growing market in fake civet beans. One example widely peddled at outdoor markets is made with artificial fragrances that bear little resemblance to the drink's actual bold taste. Larger coffee chains, however, produce a more sophisticated beverage using biotechnology, isolating an enzyme similar to that in the civet's stomach that ferments the beans, and then mixing it with chocolate powder to add authenticity to its aroma. In Buon Me Thuot, the province's capital and the coffee capital of Vietnam, nearly every market-stall vendor claims to sell the weasel beans, often asking for at least $100 per kilogram. Local customers, once relentless in their search for the real thing, now often settle for the knock-offs. “People actually like buying ca phe chon even though they think it might be fake, because the price is not that expensive,” explains Nguyen Khanh Van, a university student in Ho Chi Minh City.

For the civet cats and their famous brew, the prospects were once more encouraging. In 1857 French colonialists introduced the first coffee trees to Vietnam and 30 years later built the first coffee plantations in the country. Farmers were barred from taking harvested beans, so they scavenged for the civet droppings to make their own secret roasts—a practice that gained popularity as the drink caught on in the mid-20th century.

Today most chon merchants don't look in the wild for manure, but rent out farms for their cats to roam, chew (often less than a fifth of the ripest beans) and then let nature take its course. After farmers collect and wash the droppings, they dry them in the sun for weeks until the outer skin falls off. Brewers then use one of several methods for roasting the beans. One popular approach involves dashing the beans with sugar, salt and butter, and then giving them a medium or light roast over some coffee-tree wood (a heavy roast would cause the sugary beans to lose their natural taste).

The end product, although high in quality, is a tough sell. Many dealers are unwilling to risk large sums of money when so many people are now peddling fake beans. Even genuine chon coffee, however, has its sceptics. Such an expensive and rarefied product is limited in its appeal to a tight and specialised foreign market; nearly all locals are priced out. It is “regarded simultaneously as gimmicky and incredibly sought after,” says Sarah Grant, an anthropologist studying coffee tastes in Vietnam. Other critics have challenged chon coffee on ethical grounds, alleging that many civet cats are treated inhumanely by their owners. Some farmers, for example, coerce them into eating beans by paddling them with sticks. “Given the number of advocates against weasel coffee, it's also a rather precarious product to consider marketing,” Ms Grant adds.

Such criticism doesn't deter Mr Hung and his colleagues, who claim they run an ethical business. They add that the benefits of a strong cup of chon coffee outweigh the unsavoury aspects of it passing through an animal's bowels. One obstacle, says Ms Grant, is that the world has branded Vietnam as a high-volume, rather than high-quality, producer of coffee, and reversing that perception will be tough. But Mr Hung presses forward. “Chon coffee,” he argues, “is the only way we can place Vietnam's name among coffee connoisseurs around the world.”

Jan 15th 2012, 22:32 by G.C. | BUON ME THUOT

http://www.economist.com/blogs/prospero/2012/01/coffee-vietnam

Ngày 10 tháng 1, tờ Nam Phương tuần báo ở Quảng Châu đã phát hành một ấn bản mới sau khi nhân viên kết thúc đình công để phán đối việc bị kiểm duyệt.

Y Năng Tĩnh đăng trên mạng xã hội Sina Weibo: "Tôi phải đi uống trà bây giờ. Hy vọng trà ngon."

Sáu triệu người theo dõi blog của nghệ sĩ Đài Loan này đang sống ở lục địa, người có rất nhiều fan ngay tại Trung Quốc, ngay lập tức linh cảm rằng có thể bà bị rắc rối.
Ngay sau đó người ta thấy bà im tiếng trên mạng xã hội Weibo và những tin đăng trước đó của bà ủng hộ cho tờ Nam Phương đã bị xóa.

Tuy vậy có nhiều người đã đăng lại các tin này gồm cả lời nữ nghệ sỹ nhạo tờ Hoàn Cầu là "đồ chó" và một tin khác bà viết:

"Các người càng nổi giận, tôi càng nhận thấy mình đúng, việc các người che dấu khiến tôi tin là tôi làm việc chính đáng, sự điên rồ của các người khiến tôi tỉnh táo và những vụ giết chóc chỉ giúp tôi ý thức rằng mình đang sống."

Y Năng Tĩnh không phải là nhân vật nổi tiếng duy nhất nhận được "giấy mời đi uống trà".

Một cựu Phó Giám đốc điều hành của Google, Lý Khai Phục, đã đăng trên mạng ngày 7/1 rằng "trà thật là đắng" và viết thêm:

"Từ nay tôi chỉ nói về Đông, Tây và Bắc; và thứ Hai tới thứ Sáu thôi."

Nói một cách khác, ông không thể nói về miền Nam và cuối tuần, một ám chỉ tới tờ báo "Tuần báo Nam Phương" đang trong cuộc giằng co về kiểm duyệt.


Nghệ sỹ Y Năng Tĩnh
"Các người càng nổi giận, tôi càng nhận thấy mình đúng"
Tương tự, chuyên gia về bất động sản Nhâm Chí Cường đã đăng trên Sina Weibo: "Nhận được cú điện thoại vào nửa đêm, mời đi uống trà".

Trước khi được mời đi uống trà cả ba người đã đăng những bình luận ủng hộ cho nhân viên của tờ Nam Phương tuần báo trong thời gian diễn ra sự kiện này.

Trong ngôn ngữ chính trị Trung Quốc, "được mời đi uống trà" đã trở thành cách nói chệch đi để ám chỉ việc bị an ninh lôi đi tra vấn.

Lời mời khó từ chối thường là một cú điện thoại và tiếng gõ cửa.

Những người được mời bao gồm từ người nổi tiếng đã lên tiếng nói lên quan điểm mạnh mẽ của mình về một đề tài có tính thời sự nào đó tới những nhân vật bất đồng chính kiến hoặc giới trẻ bày tỏ bạo dạn khi viết và nhắn tin trên Internet.

Cuộc thẩm vấn thường kéo dài vài tiếng đồng hồ - người ta có thể uống trà tại buổi thẩm vấn hoặc không ai đụng tới tách chén gì cả.

Các cán bộ ngành an ninh sẽ hỏi về những hành vi của bạn và cảnh báo phải chấm dứt nếu không sẽ chịu hậu quả.
Mức độ sách nhiễu

Vậy từ khi nào việc uống trà đã có truyền thống từ hàng thế kỷ mang tính chất mờ ám như vậy?

Không ai có thể nói được chính xác khi nào. Sau cuộc đàn áp tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, một số nhà trí thức được mời như vậy.

Nhưng việc này được nhiều người biết đến khi internet được sử dụng rộng rãi và người ta công khai nói về những trải nghiệm của mình trên mạng xã hội.

Trong cuốn sách xuất bản năm 2012 mang tựa đề "Đối mặt với công an" do hai tác giả viết, bà Hoa Trạch, một nhà báo và người làm phim tài liệu, và Giáo sư Từ Hữu Ngư, một học giả chính trị nối tiếng, đã tập hợp 21 nhân chứng, trong đó có các nhà hoạt động nhân quyền và các "công dân mạng". Tất cả những người này "được mời đi uống trà" vàd bị những hình thức sách nhiễm chính trị khác nhau.

Những biện pháp mà họ nhắc tới bao gồm:
Theo dõi tại gia: nhân viên an ninh 'đóng chốt' bên ngoài tư gia của một người nào đó và đi theo khi họ đi ra ngoài.
Quản thúc tại gia: một người bị lưu giữ trong nhà mình, có thể hoặc không thể lên mạng hay liên lạc với bạn bè.
Bắt cóc: đây là hình thức đe dọa nghiêm trọng nhất, khi những người không rõ danh tính dùng vũ lực đưa một người bất đồng chính kiến tới một nơi để thẩm vấn, tra tấn và thực sự đe dọa.


Vụ Nam Phương Tuần báo gây ra tranh cãi, phản đối - và một số người đã được công an mời trà

Cả hai tác giả đều từng trải qua một vài hình thức sách nhiễu như vậy. Bà Hoa Trạch được "mời đi uống trà" sau khi đăng một vài bài báo trên mạng năm 2010 động chạm tới đôi chuyện vấn đề chính trị.

Bảy cảnh sát tới nhà bà và yêu cầu bà đi với họ. Họ lái xe đưa bà tới một đồn cảnh sát gần đấy.

Cuộc trò chuyện khá lịch sự, bà nhớ lại. Họ hỏi bà có phải những bài báo đó là do bà viết, bà đã có liên hệ với những ai, và nếu có ai yêu cầu bà viết những câu nói đó hay không.

Bà Hoa Trạch cảm thấy cảnh sát không quan tâm tới việc kiểm chứng xác minh rằng bà đã viết những bài đó mà thay vào đó họ muốn tìm hiểu xem những bài viết đó được hình thành như thế nào và nếu bà có tham gia tổ chức hoạt động gì không.

Sau lần đó bà Hoa Trạch hiểu rằng bà bị theo dõi không ngừng, điện thoại của bà nghe lén và máy tính cũng như các hoạt động của bà đều bị theo dõi. Bà cho biết có những người đã trở thành bị ám ảnh sau khi bị theo dõi như vậy.

Bà Hoa Trạch tin rằng đó chính là những gì giới chức trách muốn đạt được - nhồi nhét nỗi sợ hãi vào người dân để chính tự họ từ bỏ các hoạt động của mình.

Ngoài chuyện "uống trà", những người bất đồng chính kiến còn được biết đã "bị mời" đi nghỉ ở ngoài thủ đô Bắc Kinh trước các dịp lễ kỷ niệm quan trọng, các hội nghị hay chuyến thăm cấp nhà nước.

Chi phí cho các hoạt động như thế hoàn toàn do nhà nước lo, và tin tức cũng nói Trung Quốc có ngân sách lên tới trên 700 tỷ nhân dân tệ (khoảng 110 tỷ đôla Mỹ) trong năm 2012 "để duy trì ổn định và xã hội hài hòa".

Ngô Ngọc Văn
Trưởng ban Thời sự, BBC Tiếng Trung
Cập nhật: 17:08 GMT - thứ năm, 17 tháng 1, 2013

Ngày 10 tháng 1, tờ Nam Phương tuần báo ở Quảng Châu đã phát hành một ấn bản mới sau khi nhân viên kết thúc đình công để phán đối việc bị kiểm duyệt.

Y Năng Tĩnh đăng trên mạng xã hội Sina Weibo: "Tôi phải đi uống trà bây giờ. Hy vọng trà ngon."

Sáu triệu người theo dõi blog của nghệ sĩ Đài Loan này đang sống ở lục địa, người có rất nhiều fan ngay tại Trung Quốc, ngay lập tức linh cảm rằng có thể bà bị rắc rối.
Ngay sau đó người ta thấy bà im tiếng trên mạng xã hội Weibo và những tin đăng trước đó của bà ủng hộ cho tờ Nam Phương đã bị xóa.

Tuy vậy có nhiều người đã đăng lại các tin này gồm cả lời nữ nghệ sỹ nhạo tờ Hoàn Cầu là "đồ chó" và một tin khác bà viết:

"Các người càng nổi giận, tôi càng nhận thấy mình đúng, việc các người che dấu khiến tôi tin là tôi làm việc chính đáng, sự điên rồ của các người khiến tôi tỉnh táo và những vụ giết chóc chỉ giúp tôi ý thức rằng mình đang sống."

Y Năng Tĩnh không phải là nhân vật nổi tiếng duy nhất nhận được "giấy mời đi uống trà".

Một cựu Phó Giám đốc điều hành của Google, Lý Khai Phục, đã đăng trên mạng ngày 7/1 rằng "trà thật là đắng" và viết thêm:

"Từ nay tôi chỉ nói về Đông, Tây và Bắc; và thứ Hai tới thứ Sáu thôi."

Nói một cách khác, ông không thể nói về miền Nam và cuối tuần, một ám chỉ tới tờ báo "Tuần báo Nam Phương" đang trong cuộc giằng co về kiểm duyệt.


Nghệ sỹ Y Năng Tĩnh
"Các người càng nổi giận, tôi càng nhận thấy mình đúng"
Tương tự, chuyên gia về bất động sản Nhâm Chí Cường đã đăng trên Sina Weibo: "Nhận được cú điện thoại vào nửa đêm, mời đi uống trà".

Trước khi được mời đi uống trà cả ba người đã đăng những bình luận ủng hộ cho nhân viên của tờ Nam Phương tuần báo trong thời gian diễn ra sự kiện này.

Trong ngôn ngữ chính trị Trung Quốc, "được mời đi uống trà" đã trở thành cách nói chệch đi để ám chỉ việc bị an ninh lôi đi tra vấn.

Lời mời khó từ chối thường là một cú điện thoại và tiếng gõ cửa.

Những người được mời bao gồm từ người nổi tiếng đã lên tiếng nói lên quan điểm mạnh mẽ của mình về một đề tài có tính thời sự nào đó tới những nhân vật bất đồng chính kiến hoặc giới trẻ bày tỏ bạo dạn khi viết và nhắn tin trên Internet.

Cuộc thẩm vấn thường kéo dài vài tiếng đồng hồ - người ta có thể uống trà tại buổi thẩm vấn hoặc không ai đụng tới tách chén gì cả.

Các cán bộ ngành an ninh sẽ hỏi về những hành vi của bạn và cảnh báo phải chấm dứt nếu không sẽ chịu hậu quả.
Mức độ sách nhiễu

Vậy từ khi nào việc uống trà đã có truyền thống từ hàng thế kỷ mang tính chất mờ ám như vậy?

Không ai có thể nói được chính xác khi nào. Sau cuộc đàn áp tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, một số nhà trí thức được mời như vậy.

Nhưng việc này được nhiều người biết đến khi internet được sử dụng rộng rãi và người ta công khai nói về những trải nghiệm của mình trên mạng xã hội.

Trong cuốn sách xuất bản năm 2012 mang tựa đề "Đối mặt với công an" do hai tác giả viết, bà Hoa Trạch, một nhà báo và người làm phim tài liệu, và Giáo sư Từ Hữu Ngư, một học giả chính trị nối tiếng, đã tập hợp 21 nhân chứng, trong đó có các nhà hoạt động nhân quyền và các "công dân mạng". Tất cả những người này "được mời đi uống trà" vàd bị những hình thức sách nhiễm chính trị khác nhau.

Những biện pháp mà họ nhắc tới bao gồm:
Theo dõi tại gia: nhân viên an ninh 'đóng chốt' bên ngoài tư gia của một người nào đó và đi theo khi họ đi ra ngoài.
Quản thúc tại gia: một người bị lưu giữ trong nhà mình, có thể hoặc không thể lên mạng hay liên lạc với bạn bè.
Bắt cóc: đây là hình thức đe dọa nghiêm trọng nhất, khi những người không rõ danh tính dùng vũ lực đưa một người bất đồng chính kiến tới một nơi để thẩm vấn, tra tấn và thực sự đe dọa.


Vụ Nam Phương Tuần báo gây ra tranh cãi, phản đối - và một số người đã được công an mời trà

Cả hai tác giả đều từng trải qua một vài hình thức sách nhiễu như vậy. Bà Hoa Trạch được "mời đi uống trà" sau khi đăng một vài bài báo trên mạng năm 2010 động chạm tới đôi chuyện vấn đề chính trị.

Bảy cảnh sát tới nhà bà và yêu cầu bà đi với họ. Họ lái xe đưa bà tới một đồn cảnh sát gần đấy.

Cuộc trò chuyện khá lịch sự, bà nhớ lại. Họ hỏi bà có phải những bài báo đó là do bà viết, bà đã có liên hệ với những ai, và nếu có ai yêu cầu bà viết những câu nói đó hay không.

Bà Hoa Trạch cảm thấy cảnh sát không quan tâm tới việc kiểm chứng xác minh rằng bà đã viết những bài đó mà thay vào đó họ muốn tìm hiểu xem những bài viết đó được hình thành như thế nào và nếu bà có tham gia tổ chức hoạt động gì không.

Sau lần đó bà Hoa Trạch hiểu rằng bà bị theo dõi không ngừng, điện thoại của bà nghe lén và máy tính cũng như các hoạt động của bà đều bị theo dõi. Bà cho biết có những người đã trở thành bị ám ảnh sau khi bị theo dõi như vậy.

Bà Hoa Trạch tin rằng đó chính là những gì giới chức trách muốn đạt được - nhồi nhét nỗi sợ hãi vào người dân để chính tự họ từ bỏ các hoạt động của mình.

Ngoài chuyện "uống trà", những người bất đồng chính kiến còn được biết đã "bị mời" đi nghỉ ở ngoài thủ đô Bắc Kinh trước các dịp lễ kỷ niệm quan trọng, các hội nghị hay chuyến thăm cấp nhà nước.

Chi phí cho các hoạt động như thế hoàn toàn do nhà nước lo, và tin tức cũng nói Trung Quốc có ngân sách lên tới trên 700 tỷ nhân dân tệ (khoảng 110 tỷ đôla Mỹ) trong năm 2012 "để duy trì ổn định và xã hội hài hòa".

Ngô Ngọc Văn
Trưởng ban Thời sự, BBC Tiếng Trung
Cập nhật: 17:08 GMT - thứ năm, 17 tháng 1, 2013

Tây Bắc Việt Nam là vùng có địa hình chia cắt phức tạp, gồm một số núi trung bình và núi cao bao quanh các bồn địa lớn nhỏ, trong đó có những cao nguyên như Sơn La, cao nguyên Mộc Châu...

Dãy Hoàn Liên Sơn chạy dài một khối theo hướng Tây Bắc – Đông Nam như một bức tường thành chia Tây Bắc thành hai vùng khí hậu: đông Hoàng Liên Sơn và tây Hoàng Liên Sơn. Điện Biên, Lai Châu, Sơn La là những tỉnh thuộc tây Hoàng Liên Sơn. Và nói Tây Bắc cũng có thể kể đến phần lãnh thổ nằm bên hữu ngạn sông Hồng của hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Các huyện vùng cao Yên Bái như Trấn Yên, Trạm Tấn… có thể trồng cà phê chè. Có thể nói kỹ hơn về một số vùng cà phê chè ở Tây Bắc.

Một góc cà phê Arabica Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La
Tỉnh Điện Biên

Điện Biên là một vùng núi thấp, khí hậu có 2 mùa, mùa đông lạnh và khô đối nghịch với mùa hè nóng và nhiều mưa. Điện Biên ở vào giữa 210 và 22045' vĩ độ bắc nhưng có địa hình khép kín nên mùa đông đỡ lạnh hơn, hàng năm chỉ có ít ngày có nhiệt độ dưới 150C. Tuy ở đây mùa đông cũng có khả năng xuất hiện sương muối nhưng mức độ ít nghiêm trọng hơn như ở thuộc Châu Mai Sơn, Sơn La. Mặc dù, các vùng cà phê ở đây không có độ cao lý tưởng, chỉ vào khoảng 400 – 500m nhưng vẫn có thể trồng cà phê Arabica, sản phẩm cũng cho chất lượng khá vì nó ở vĩ độ khá cao gần bắc chí tuyến.

Một vùng cà phê đã được trồng từ trên mười năm trở lại đây là khu vực Mường Ảng, Tuần Giáo. Từ tháng 1/1961 các chuyên gia dẫn đầu là GS. TS Hans Pagel Trường Đại học Humbolt CHDC Đức và Đoàn Triệu Nhạn, Bộ Nông trường Việt Nam đã khảo sát thổ nhưỡng và ghi nhận khả năng phát triển cà phê Arabica ở vùng Tuần Giáo.

Tháng 5/2005 các chuyên gia của Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến thương mại thuộc Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam đã cùng với cán bộ tập đoàn Thái Hòa tiến hành khảo sát vùng Mường Ảng cho thấy bên cạnh diện tích cà phê chè đang phát triển rất tố ở khu vực nông trường Mường Ảng đã trồng từ những năm 1990, còn có nhiều diện tích có thể trồng cà phê chè ở vùng này lên tới trên 1000 hecta.

Ngoài ra, một vùng có điều kiện tự nhiên thích hợp với cà phê chè là Mường Nhé ở phía Bắc tỉnh Điện Biên. Nếu có điều kiện tự nhiên thì ở đây cũng có thể trồng một diện tích khá lớn cà phê chè.

Tỉnh Sơn La

Sơn La với hệ thống núi non trùng điệp bao quanh các bồn địa, các cao nguyên, cà phê chè được trồng trên các sườn dốc của chân dãy núi thấp hoặc trên các chỏm đồi với độ cao chừng 600m trên mực nước biển trên một một nền đất đỏ đá vôi có tầng đất dày và độ phì nhiêu khá cao. Tuy độ cao các vùng cà phê ở đây chưa phải là lý tưởng song với Sơn La lại nằm ở vĩ độ khá cao về phía bắc. Với vĩ độ 210 đến 220 vĩ độ bắc, vùng cà phê Sơn La có vị trí tương tự vùng Minas Gerais, Sao Paulo của Brasil. Như một chuyên gia cà phê, ông René Coste đã viết trong cuốn sách của mình "Cà phê – cây trồng và sản phẩm" là tái tổ hợp của độ cao trên mực nước biển và độ cao vĩ độ đã cho ta một liều thuốc giải không thể thiếu được với các nhân tố bất thuận. Và chúng ta có thể xem vùng cà phê Sơn La, Điện Biên có vị trí tương tự như vùng Sao Paulo của Brasil, có khác chăng chỉ là 2 vùng cà phê nằm ở 2 phía bắc và nam bán cầu, khí hậu Sơn La nóng và mưa nhiều vào mùa hạ, lạnh và khô vào mùa đông. Cây cà phê chè ở đây sinh trưởng xanh tốt cho sản lượng cao. Có 3 vùng cà phê chè chủ yếu của tỉnh theo số lượng thống kê năm 2009 là thành phố Sơn La (1515ha), huyện Mai Sơn (1489ha) và huyện Thuận Châu (385ha). Đến nay số liệu thống kê trên đã có nhiều thay đổi. Ở huyện Mai Sơn có xã Chiềng Ban có phong trào mở rộng diện tích cà phê mạnh mẽ. Toàn xã có diện tích đất nông nghiệp là 1005ha, riêng diện tích cà phê chè chiếm 900ha. Nhưng hiện nay, cả xã đã có trên 1200ha cà phê chè. Theo lãnh đạo của xã thì do giá cà phê thời gian qua lên cao nên dân đã lấn rừng làm cà phê. Số liệu diện tích đất phá rừng làm cà phê không được báo cáo.

Cà phê chè ở Tây Bắc không được trồng trên loại đất có độ phì nhiêu tự niên cao như đất đỏ bazan ở Tây Nguyên. Tuy nhiê, ở các vùng cà phê chè Tây Bắc có những loại đất khá phổ biến trong nhóm đất đỏ vùng (F) như đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính (FK) và loại đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv), đất đỏ vùng trên đá sét và biến chất (Fs)… nhiều nơi có thể thích hợp trồng cà phê chè.

Ngoài 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La kể trên còn có nhiều vùng có điều kiện thích hợp với yêu cầu sinh thái của cây cà phê chè chúng ta có thể khai thác.

Bác Đoàn Triệu Nhạn - Chuyên gia cao cấp về cà phê

Tây Bắc Việt Nam là vùng có địa hình chia cắt phức tạp, gồm một số núi trung bình và núi cao bao quanh các bồn địa lớn nhỏ, trong đó có những cao nguyên như Sơn La, cao nguyên Mộc Châu...

Dãy Hoàn Liên Sơn chạy dài một khối theo hướng Tây Bắc – Đông Nam như một bức tường thành chia Tây Bắc thành hai vùng khí hậu: đông Hoàng Liên Sơn và tây Hoàng Liên Sơn. Điện Biên, Lai Châu, Sơn La là những tỉnh thuộc tây Hoàng Liên Sơn. Và nói Tây Bắc cũng có thể kể đến phần lãnh thổ nằm bên hữu ngạn sông Hồng của hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Các huyện vùng cao Yên Bái như Trấn Yên, Trạm Tấn… có thể trồng cà phê chè. Có thể nói kỹ hơn về một số vùng cà phê chè ở Tây Bắc.

Một góc cà phê Arabica Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La
Tỉnh Điện Biên

Điện Biên là một vùng núi thấp, khí hậu có 2 mùa, mùa đông lạnh và khô đối nghịch với mùa hè nóng và nhiều mưa. Điện Biên ở vào giữa 210 và 22045' vĩ độ bắc nhưng có địa hình khép kín nên mùa đông đỡ lạnh hơn, hàng năm chỉ có ít ngày có nhiệt độ dưới 150C. Tuy ở đây mùa đông cũng có khả năng xuất hiện sương muối nhưng mức độ ít nghiêm trọng hơn như ở thuộc Châu Mai Sơn, Sơn La. Mặc dù, các vùng cà phê ở đây không có độ cao lý tưởng, chỉ vào khoảng 400 – 500m nhưng vẫn có thể trồng cà phê Arabica, sản phẩm cũng cho chất lượng khá vì nó ở vĩ độ khá cao gần bắc chí tuyến.

Một vùng cà phê đã được trồng từ trên mười năm trở lại đây là khu vực Mường Ảng, Tuần Giáo. Từ tháng 1/1961 các chuyên gia dẫn đầu là GS. TS Hans Pagel Trường Đại học Humbolt CHDC Đức và Đoàn Triệu Nhạn, Bộ Nông trường Việt Nam đã khảo sát thổ nhưỡng và ghi nhận khả năng phát triển cà phê Arabica ở vùng Tuần Giáo.

Tháng 5/2005 các chuyên gia của Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến thương mại thuộc Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam đã cùng với cán bộ tập đoàn Thái Hòa tiến hành khảo sát vùng Mường Ảng cho thấy bên cạnh diện tích cà phê chè đang phát triển rất tố ở khu vực nông trường Mường Ảng đã trồng từ những năm 1990, còn có nhiều diện tích có thể trồng cà phê chè ở vùng này lên tới trên 1000 hecta.

Ngoài ra, một vùng có điều kiện tự nhiên thích hợp với cà phê chè là Mường Nhé ở phía Bắc tỉnh Điện Biên. Nếu có điều kiện tự nhiên thì ở đây cũng có thể trồng một diện tích khá lớn cà phê chè.

Tỉnh Sơn La

Sơn La với hệ thống núi non trùng điệp bao quanh các bồn địa, các cao nguyên, cà phê chè được trồng trên các sườn dốc của chân dãy núi thấp hoặc trên các chỏm đồi với độ cao chừng 600m trên mực nước biển trên một một nền đất đỏ đá vôi có tầng đất dày và độ phì nhiêu khá cao. Tuy độ cao các vùng cà phê ở đây chưa phải là lý tưởng song với Sơn La lại nằm ở vĩ độ khá cao về phía bắc. Với vĩ độ 210 đến 220 vĩ độ bắc, vùng cà phê Sơn La có vị trí tương tự vùng Minas Gerais, Sao Paulo của Brasil. Như một chuyên gia cà phê, ông René Coste đã viết trong cuốn sách của mình "Cà phê – cây trồng và sản phẩm" là tái tổ hợp của độ cao trên mực nước biển và độ cao vĩ độ đã cho ta một liều thuốc giải không thể thiếu được với các nhân tố bất thuận. Và chúng ta có thể xem vùng cà phê Sơn La, Điện Biên có vị trí tương tự như vùng Sao Paulo của Brasil, có khác chăng chỉ là 2 vùng cà phê nằm ở 2 phía bắc và nam bán cầu, khí hậu Sơn La nóng và mưa nhiều vào mùa hạ, lạnh và khô vào mùa đông. Cây cà phê chè ở đây sinh trưởng xanh tốt cho sản lượng cao. Có 3 vùng cà phê chè chủ yếu của tỉnh theo số lượng thống kê năm 2009 là thành phố Sơn La (1515ha), huyện Mai Sơn (1489ha) và huyện Thuận Châu (385ha). Đến nay số liệu thống kê trên đã có nhiều thay đổi. Ở huyện Mai Sơn có xã Chiềng Ban có phong trào mở rộng diện tích cà phê mạnh mẽ. Toàn xã có diện tích đất nông nghiệp là 1005ha, riêng diện tích cà phê chè chiếm 900ha. Nhưng hiện nay, cả xã đã có trên 1200ha cà phê chè. Theo lãnh đạo của xã thì do giá cà phê thời gian qua lên cao nên dân đã lấn rừng làm cà phê. Số liệu diện tích đất phá rừng làm cà phê không được báo cáo.

Cà phê chè ở Tây Bắc không được trồng trên loại đất có độ phì nhiêu tự niên cao như đất đỏ bazan ở Tây Nguyên. Tuy nhiê, ở các vùng cà phê chè Tây Bắc có những loại đất khá phổ biến trong nhóm đất đỏ vùng (F) như đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính (FK) và loại đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv), đất đỏ vùng trên đá sét và biến chất (Fs)… nhiều nơi có thể thích hợp trồng cà phê chè.

Ngoài 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La kể trên còn có nhiều vùng có điều kiện thích hợp với yêu cầu sinh thái của cây cà phê chè chúng ta có thể khai thác.

Bác Đoàn Triệu Nhạn - Chuyên gia cao cấp về cà phê

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.